Hà Nội 001: Tết Này Không Còn Là Em Bé!
- Nhung La
- 19 thg 3, 2022
- 3 phút đọc
Đã cập nhật: 2 thg 10, 2022
Tết năm nay với mình có phần đặc biệt hơn. Đã mấy cái Tết xa nhà, mình không còn cảm giác vui sướng vì được nghỉ học ở nhà ăn Tết nữa. Nhưng lần này, mình còn được đón Tết với tư cách của người hơi nhớn.

Mình đã đi làm! Yeahhhhhhh
Không còn là cảm giác của học sinh chờ đợi ngày nghỉ Tết Nguyên Đán với một list đề cương phải nộp vào ngày trở lại trường, giờ mình là một cô nhân viên văn phòng rồi. Gần ngày nghỉ, công việc cũng dễ thở hơi, là những buổi tất niên và vui chơi. Nhìn mọi người xung quanh chuẩn bị hành lý, sắm sửa đồ đạc về quê tặng gia đình khiến lòng mình cũng thấy hối hả hơn. Nhưng quan trọng, năm nay mình đón Tết với tư cách người nhớn hơn một chút, dù vẫn được nhận lì xì nhưng cũng là năm đầu tiên mình mừng tuổi người thân.
Nhà mình sắm Tết rất đơn giản. Có lẽ, nét truyền thống mỗi dịp năm mới của nhà mình đó là cùng nhau đi mua đào và gói nem. Mỗi năm, mình lại cùng bố mẹ đi chọn hoa đào vào 27 Tết, dù đường luôn đông nghẹt nhưng cảm giác chọn được cành đào ưng ý đem về nhà rất mãn nguyện. Đúng kiểu có cành đào là có Tết ý. Ông mình thích đào lắm, không cần những bữa cơm cầu kì, chỉ cần một cành đào là ông mình vui rồi. Niềm vui của ông bà rất đơn giản, nhìn ông bà vui, mình cũng vui lây.
Không khí chuẩn bị trước giao thừa có lẽ là những giây phút mình thích nhất mỗi dịp Tết đến xuân về. Gia đình quây quần chuẩn bị, mỗi người một việc, ấm cúng đến lạ. Trong giây phút này, định nghĩa gia đình của mình chính là khoảnh khắc nhìn ông tất bật chỉnh lại thế cành đào, trang trí nhà cửa còn mẹ và bà thì bận bịu gói nem, nấu canh măng... Mọi khi và kể cả bây giờ, mình vẫn than rằng Tết dạo này ngày càng chán, chả còn không khí như xưa nữa. Nhưng quãng thời gian du học xa nhà đã giúp mình hiểu ra "à Tết chỉ cần như thế này là đủ”. Hoá ra, Tết gói gọn trong sự sum vầy.

Trông ông mình mê đào chưa kìa. Cứ có cành đào là ông mình phấn khởi lắm, tí mình còn treo mấy đồ trang trí lên nữa. Tết đến thật rùi!

Mâm cơm ngày Tết nhà mình rất đơn giản nhưng vẫn luôn giữ một vài món truyền thống như bánh chưng, gà luộc, canh măng, nem rán, thịt đông , giò xào, giò lụa. Ngon thì ngon thật mà ăn nhiều thì béo lắm nên mình phải kìm mồm không qua Tết là lăn mất. Tuy nhiên, mình không bao giờ cưỡng nổi bánh chưng rán. Năm nay mình được tặng cả bánh tét tự gói ngon lắm nên càng ăn tợn. Cứ ngoảnh đi ngoảnh lại lại tót thêm miếng bánh nữa :)
Tiếc là Tết này gió mùa Đông Bắc về, lạnh dã man chỉ tầm 13 độ thôi. Không khí cũng có phần ảm đạm vì vừa lạnh lại vừa dịch covid, mọi người cũng không đi chúc tết nhiều. Chả ai dám xúng xính áo dài ra đường cả. Năm nay mình chơi lớn may cả hai bộ áo dài tha hồ diện Tết thế mà lạnh sun người mới buồn chứ.

Thế là nguyên mấy ngày Tết mình chỉ ở nhà chùm chăn đi ngủ rồi lại xuống măm xong lại ngủ. Lăn được luôn rồi hehe.
Mùng 4 Tết, trời hửng hơn một xíu rồi. Mình có chuyến du xuân đầu tiên tới Phú Thọ, Yên Bái. Mình thích cảm giác đi chùa vào đầu xuân năm mới lắm, vừa ấm cúng, thanh tịnh lại vừa mang nét văn hoá của người Việt Nam.

Rằm tháng Giêng, mình cũng đi một vài chùa ở Hà Nội nữa. Không khí tấp nập, ai cũng cầu mong cho một năm bình an. Chả hiểu sao nhưng được tận hưởng không khí những ngày đầu xuân năm mới tại một nơi thiêng liêng làm lòng mình cứ xốn xang đến lạ.

































Bình luận