Study Abroad Diaries: The Ultimate Helicopter Experience In Niagara Falls
- Nhung La
- 12 thg 9, 2020
- 3 phút đọc
Đã cập nhật: 9 thg 10, 2022
Sau gần nửa năm lockdown vì Covid-19, mình quyết định dành một ngày tới Niagara Falls. Chúng mình lái xe từ Toronto cũng nhanh thôi, chỉ tầm 1 tiếng rưỡi. Không biết bạn có giống mình không, mình sợ cái nắng hè ở Toronto kinh khủng, nó làm da mình bị châm chích và ngứa rát. Cũng thật may khi Ontario mở cửa trở lại thì mùa hè cũng trôi qua, chúng mình có một ngày vi vu trong thời tiết siêu đẹp.
#NiagaraFalls rất nhộn nhịp, lúc nào cũng đông đúc từ sáng tới tối. Đợt này dù dịch bệnh nhưng vẫn rất náo nhiệt, mọi người xếp hàng dài để chơi trò chơi mà chúng mình vẫn sợ Covid lắm nên không dám chơi, chủ yếu chỉ ngắm cảnh và ăn vặt linh tinh thôi.
Có rất nhiều cách trải nghiệm ngắm thác khác nhau. Lần này, mình lựa chọn ngắm thác từ trên cao bằng trực thăng, sẽ được đi vòng vòng quanh American, Bridal Veil, and Canadian Horseshoe Falls trong 15 phút. Mình phải công nhận từ góc nhìn trên cao này, mọi thứ trông thật hoàn mỹ... từng làn nước xanh ngắt, từng lớp bọt trắng xoá đều trông như một bức tranh vậy. Mình chỉ biết thốt lên Woah! Cảm giác ngắm thành phố khi máy bay sắp hạ cánh và cảm giác đi trực thăng ngắm cảnh hoàn toàn khác xa, mình không biết phải diễn tả sao nhưng rất đã mắt, rất nên thử.

Sau khi bay vòng vòng trên không, chúng mình tới White Water Walk để đi bộ trên con đường lát ván dọc bờ sông Niagara với thác nước xoáy trắng. Đã lâu lắm rồi mình mới thực sự được cảm nhận mùi của không khí - một điều tất yêu trong cuộc sống nhưng từ khi Covid xuất hiện, thoả sức hít thở đã quá xa vời. Mà hôm nay mình không kìm được, cởi khẩu trang hít lấy hít để thật sâu, hoà mình vào thiên nhiên, quên đi mọi nỗi lo toan giữa đại dịch.
Hoàng hôn tại Niagara Falls thật đẹp, đúng màu kẹo ngọt mà mình say đắm. Kể từ ngày đi du học, mình bắt đầu sử dụng phương tiện công cộng và đi bộ nhiều hơn. Cũng vì thế mà mình có nhiều cơ hội thả hồn và thêm yêu hoàng hôn hơn. Những buổi chiều đứng đợi bus khi tan học, mình luôn ngóng hoàng hôn, đợi chờ giây phút bầu trời dần chuyển màu. Mình không muốn bỏ lỡ một phút giây nào bởi mỗi giây trôi qua, mỗi góc trời lại như một câu chuyện, một nỗi niềm riêng. Có lẽ cũng vì vậy mà mỗi khi ngắm hoàng hôn, lòng mình chợt nặng trĩu những nỗi buồn vu vơ chẳng thể gọi tên... nhưng sau tất cả mình chợt nhận thấy
mình cần phải sống chậm lại, trân trọng và yêu thương bản thân nhiểu hơn.

Niagara Falls vào buổi tối lại mang một vẻ đẹp thật khác, lung linh hơn rất nhiều. Khi ánh chiều tà buông xuống, ánh đèn khắp mọi nơi đều bừng sáng lên khiến mình một cảm giác như lạc vào trong các bộ phim Disney mà mình xem hồi nhỏ - nơi ngập tràn âm thanh và ánh sáng của những phép màu và con người có thể thoả sức đắm mình trong những ước mơ.









Bình luận